Say bờ

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nó rất sợ đi tàu xe vì hay bị say. Ngày nọ nó phải đi tàu biển dài ngày. Ngày đầu say sóng tưởng chết đến nơi, ngày thứ hai vẫn say, ngày thứ ba không còn sức để mà say, ngày thứ tư, thứ năm, thứ n… nó quen dần với sóng.

Khi tàu cập bến, lên bờ nó lại nôn nao tưởng như bắt đầu một cuộc hành trình mới. Cho đến giờ nó vẫn chưa hết say bờ, vì nó luôn nhớ biển…

Nguyễn Thị Hậu

Advertisements

Giải Nobel

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn bè viết lách tụ tập cà phê vỉa hè, kháo nhau: nhà thơ X. nói sang năm ổng sẽ được đề cử Nobel Văn chương, nhà văn Y. mail về: có thể chị ta được đưa vào danh sách giải Nobel Hòa bình… Nghe phát ham! Bỗng nghĩ: hay là mình chuyển sang viết tiểu thuyết để tranh giải Nobel… Toán học nhỉ?
Trăm tội là tại ông Nobel. Sao ổng chế tạo ra thuốc nổ làm chi vậy???

Nguyễn Thị Hậu

Vỉa hè

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vỉa hè quán café quen vừa được lát gạch. Những viên gạch vuông màu đỏ sẫm được xếp cạnh nhau tạo thành hoa văn sặc sỡ vui mắt. Nhưng chỉ được vài bữa nhiều viên gạch đã bong tróc, khập khiễng, rồi vỡ mẻ. Ông chủ quán bảo: họ làm ẩu lắm, đổ có một lớp hồ mỏng rồi dán gạch lên, cũng chẳng có tí xi măng nào giữa các viên gạch mà chỉ quét cát qua cho lấp đầy kẽ hở.
 
… Ngẫm lại, anh và em, và những mối quan hệ của chúng ta cũng giống như cái vỉa hè nọ mà thôi…

Nguyễn Thị Hậu